Báo Lao động Thủ đô xin giới thiệu bài viết của TS- BS Võ Xuân Sơn nhân sự kiện tưởng niệm nạn nhân bị tai nạn giao thông ( ngày 15/11/2015) liên tưởng tới sự kiện khủng bố ở Paris.
Tuần qua, trên mạng xã hội face book tràn ngập màu cờ Pháp. cộng đồng facebook Việt Nam bày tỏ thái độ của mình với khủng bố, với những hành động vô lương của bọn khủng bố đã bắn giết những người dân ở Paris. Đó là một hình ảnh đẹp của cộng đồng facebook ở Việt Nam.
Cứ 5 ngày số nạn nhân tương đương vụ khủng bố ở Paris,
12 ngày có số nạn nhân tương đương vụ MH17.
Nhưng có lẽ không mấy người biết, rằng ngày 15- 11 hằng năm là ngày thế giới tưởng nhớ những nạn nhân của tai nạn giao thông (TNGT). VTV đã có một phóng sự ngắn, đề cập đến vấn đề này, rằng cứ mỗi ngày, trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta có 24 người chết vì TNGT, như vậy, cứ 5 ngày chúng ta có số nạn nhân tương đương vụ khủng bố ở Paris, 12 ngày có số nạn nhân tương đương vụ MH17. Có nghĩa là, TNGT ở Việt Nam còn kinh hoàng hơn nhiều lần so với khủng bố.
Tôi đã nhiều lần bàn đến vấn đề TNGT. Mới cách đây vài tuần, trên trang fb cũ, đã có nhiều bạn tranh luận với tôi về những con số nói lên mức độ khốc liệt của TNGT. Nhưng thôi, bỏ qua vấn đề cách thức thống kê của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia. Cứ cho con số họ đưa ra là đúng thì tình hình TNGT của chúng ta đã là vô cùng khủng khiếp.
Mỗi ngày, nước ta có 24 người chết, 60 người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông
Có bạn lấy số TNGT ở Mỹ ra để biện minh, rằng TNGT ở ta không đến nỗi nghiêm trọng, bạn khác thì cho rằng người chết do TNGT ở Việt nam chủ yếu là do cấp cứu không đúng cách… Là một người từng tham gia cấp cứu TNGT nhiều năm, từng trực tiếp tham gia cuộc vận động đội nón bảo hiểm khi lái xe gắn máy, tôi không thể đồng ý với những ý kiến cho rằng tình hình giao thông của chúng ta không có gì nghiêm trọng.
Các bạn sẽ không thể nói như thế nếu các bạn phải chứng kiến 4 nạn nhân của TNGT ra đi trong 1 đêm (chỉ 12 giờ) trên cùng một chiếc giường. Các bạn sẽ không thể nói như thế khi phải nhịn đói, nhịn khát để tận dụng từng giây, từng phút cứu mạng một con người, nhưng sau đó lại ngậm ngùi chuyển xác của người đó xuống “phòng lạnh”. Các bạn sẽ không thể nói như thế khi nhìn thấy sự sững sờ, hụt hẫng đến ngây dại của vợ, con những nạn nhân khi đi tìm, và biết rằng chồng, cha mình đã chết.
TNGT ở Việt Nam còn kinh hoàng hơn nhiều lần so với khủng bố.
Cám ơn VTV đã đề cập đến TNGT, và lấy ngay cái vụ khủng bố đẫm máu ra để mà so sánh. Như vậy là mỗi năm, chỉ riêng với TNGT, chúng ta có tới 73 vụ khủng bố đẫm máu cỡ như vụ ở Paris vừa qua, khiến cho nước Pháp phải đóng cửa toàn bộ biên giới, hoặc bằng 40 vụ máy bay của Nga rơi mới đây, khiến cả nước Nga phải để tang. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta, ở nơi được coi là không có khủng bố, là ổn định chính trị, có thực sự an toàn không?
Lối sống bất chấp luật pháp, tranh giành, cướp giật, ích kỷ, liều mạng… của dân ta thể hiện rất rõ khi tham gia giao thông. Vạch sơn, con lươn, đèn giao thông… chẳng có nghĩa lí gì cả. Ai cũng muốn tranh giành mặt đường, ai cũng coi nó như của riêng mình, ai cũng cho rằng mình xứng đáng được ưu tiên nhất. Nhìn những người cha người mẹ chở con nhỏ, nhìn những người đàn ông chở vợ với cái bụng bầu chạy nghênh ngang trước xe container, lượn cắt đầu xe tải, lách qua mũi xe buýt… đủ thấy sự “anh dũng” của người dân chúng ta.
Võ Xuân Sơn