fw
Cá nhân tôi không thích tác giả gom những người ủng hộ H là Ugly.
Hoàng Ngọc An
----- Forwarded Message -----
Subject: Phan Trâm Anh- TK so sánh hai UCV-The Bad, The Ugly, and The Gutsy-Nov 2016
Phan Trâm Anh
"The Good, the Bad and the
Ugly"
trong cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ
năm 2016
Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày
quyết định cho cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 nhưng đa số công dân Mỹ có
thể đã có ý định bầu cho ai nhưng vẫn còn lưỡng lự vì đây là lần đầu tiên trong
lịch sử Hoa Kỳ cả 2 ứng cử viên Tổng Thống đều không được sự ưa thích hoặc sự
ủng hộ hoàn toàn của giới cư tri của cả 2 phía và nhất là cử tri
"không-thuộc-đảng-phái-nào".
Dưới đây là một đôi nét
về 2 ứng cử viên Tổng Thống - bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, cùng với
những sự kiện đã làm cho khối cử tri quan tâm đến tương lai của nước Mỹ đã và
đang lưỡng lự lại càng thêm "tẩu hỏa nhập ma".
Kinh nghiệm - Ngay trong buổi tranh
luận đầu tiên giữa 2 ứng cử viên đã cho thấy rằng ông Donald Trump là người
không có nhiều kinh nghiệm và đã tỏ ra rất căng thẳng khi phải đương đầu (mặt
giáp mặt) với đối thủ. "Ngôn ngữ cử chỉ" (body language) của ông
Donald Trump đã tiết lộ điều này khi ông đã uống nước, sửa microphone và sửa
cái cà vạt liên tục. Trong khi đó bà Hillary Clinton tỏ ra bình tỉnh và điềm
đạm hơn, một con người quá già dặn vì đã ở trong chính trường khá lâu.
Thuế & Quỹ từ thiện - Có cái công ty, tập đoàn tư nhân nào mà không gian lận
tiền thuế? Họ bỏ ra bạc triệu để thuê mướn một giàn kế toán gia và luật sư
chuyên nghiệp chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi cho họ, trong đó việc tìm những lỗ hổng
hợp pháp để trốn thuế là chuyện chính. Do đó chuyện thuế má và chi tiêu lem
nhem quỹ từ thiện của ông Donal Trump là chuyện đáng chê trách, nhưng so với
quỹ từ thiện của bà Hillary Clinton với những nguồn tiền đến từ các "thế lực
thù địch" là một điều rất đáng quan ngại (cho quyền lợi quốc gia) đối với
một người có quyền hạn như bà.
Nguồn tài trợ - Phần lớn các khoản chi
tiêu trong cuộc vận động bầu cử của ông Donald Trump đến từ tiền túi của ông.
Trong khi đó gần như toàn bộ số tiền vận đầu bầu cử của bà Hillary Clinton đều
được các nhân vật tên tuổi hoặc "ẩn danh" (núp trong bóng tối), các
tập đoàn tư nhân tài trợ để đổi lấy những quyền lợi sau khi bà Hillary Clinton
đắc cử. Có lẽ chính vì vậy mà ông Donald Trump đã có những lời phát biểu
"đách sợ ai" vì không sợ đụng chạm, không bị lèo lái, ảnh hưởng bởi
thế lực đồng tiền.
Gái gú - Ngay cả một thằng cán
bộ quèn của VC còn có những chuyện gái gú lăng nhăng thì đối với ông Donald
Trump, môt người có tiền, có địa vị, sống trong một đất nước mà vấn đề
đạo đức về những chuyện ba lăng nhăng không được đặt nặng thì chuyện gái gú là
một chuyện quá thường đối với ông Donald Trump và nước Mỹ, chẳng có gì mà làm
ầm ĩ. Nếu ông Donal Trump không có chuyện gái gú thì mới là chuyện lạ - hoặc
ông là một người không bình thường hoặc là một người bịnh hoạn. Còn nói về
chuyện ông sàm sở với phụ nữ thì cho đến nay chỉ có những lời tố cáo mang tính
chất bôi nhọ (một trò chơi bẩn trong các cuộc tranh cử) chứ chưa có gì để chứng
minh hư thực như thế nào. Ngoài ra xét về tính chất nghiêm trọng thì chuyện gái
gú của ông Donald Trump đã xảy ra trong lúc ông là một công dân bình thường
trong khi đó vụ tai tiếng Monica Lewinsky đã xảy ra ngay trong thời gian ông
Bill Clinton đang là một Tổng Thống đương nhiệm - vậy ai là người đáng bị chê
trách và khinh bỉ hơn ai?
Chính sách - Trong và ngoài các cuộc
tranh luận, Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã dành phần lớn thì giờ để
công kích, bôi nhọ lẫn nhau mà không tranh luận một cách chi tiết, cặn kẻ về
các chính sách liên quan đến lợi ích của người dân và quyền lợi quốc gia trên
bình diện thế giới.
Để bảo vệ quyền lợi kinh
tế của nước Mỹ, ông Donald Trump đã kêu gọi các công ty đầu tư tại nước ngoài
(Tàu, Mễ,...) hãy rút về Mỹ để bảo vệ thị trường lao động, tạo công ăn việc làm
cho công dân Mỹ. Nhưng ông Donal Trump đã tự tát vào miệng mình vì một số sản
phẩm của ông đã được sản xuất tại những nước có lao động giá rẽ. Ngoài ra lời
kêu gọi của ông đã gặp sự phản đối mạnh mẽ của giới đầu tư (ở nước ngoài) vì
làm như thế thì sản phẩm của họ không thể nào cạnh tranh và xuất cảng được vì
giá thành quá cao. Điều này cho thấy ông Donald Trump là một nhà kinh doanh
giàu kinh nghiệm nhưng lại có những lời tuyên bố "thiếu hiểu biết" về
vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế.
Để giảm thiểu việc chi
tiêu, "đứng mũi chịu sào" cho các nước đồng minh, ông Donald Trump đã
đòi hỏi các nước này phải chia sẽ gánh nặng tài chánh trong việc bảo vệ hòa
bình thế giới - việc xây dựng các căn cứ hỏa lực, điều động quân đội, chiến cụ
đi khắp nơi,... Đứng ở vị trí như ông Donald Trump, ông phải hiểu rằng việc
đóng quân, dàn quân và hỏa lực tại các nước đồng minh không phải là để bảo vệ
cho các nước đó mà chính là để bảo vệ nước Mỹ. Lấy một thí dụ đơn giản - nếu
chiến tranh xảy ra, ví dụ Tàu có 10 trái hỏa tiển hạch nhân liên lục địa, thì
Tàu sẽ "tặng" ít nhất cho Nam Hàn một trái, Nhật một trái, Đài Loan
một trái, Úc một trái,... phần còn lại mới "xin dành trọn cho anh" Mỹ
(thay vì Mỹ lãnh trọn cả 10 trái). Như vậy có phải các nước đồng mình đã đứng
ra lãnh đạn bớt cho Mỹ, sao lại còn bắt họ phải chia sẽ gánh nặng tài chánh
trong việc "bảo vệ hòa bình thế giới" mà thực ra là bảo vệ nước Mỹ.
Kỳ thị - Ông Donald Trump bị chỉa mũi dùi là kỳ thị đối với cộng
đồng người Da Đen, người Da Đỏ, người Mễ, ... chỉ vì ông đã mạnh đạn nói ra
nhận xét cá nhân dựa trên những con số thống kê về tội phạm của các cộng đồng
này. Dĩ nhiên cộng đồng nào cũng có người tốt người xấu, nhưng vì các cộng đồng
này có con số tội phạm (và thất nghiệp) "nổi bật" làm cho ông Donald
Trump phải lên tiếng - một hành động can đảm, điều mà rất nhiều người muốn nói
nhưng không dám nói. Như vậy, kết tội ông Donald Trump kỳ thị là không đúng,
chỉ có thể nói rằng ông không nên "vơ đủa cả nắm" (guilt by
association).
Quyền hạn và trách nhiệm - Bà Hillary Clinton đã tỏ ra vô trách nhiệm trong vụ
Benghazi, vô trách nhiệm một cách tàn nhẫn. Mức độ tàn nhẫn ấy chẳng khác gì sự
tàn nhẫn của Mỹ khi bán đứng VNCH tuy mức độ nghiêm trọng có khác nhau - trong
vụ Benghazi chỉ một vài người bị thương vong trong khi đó bức tử Miền Nam, Mỹ
đã bắt tay cùng CS giết hàng triệu người dân Việt nhưng nghiêm trọng hơn hết là
phá tan hoang đất nước Việt Nam (về tài nguyên, kinh tế, môi trường,...) và
nhất là giết hàng bao thế hệ con em Việt Nam về văn hóa, đạo đức, luân lý,...
Vụ giấu diếm, xóa bỏ
emails cho thấy bà Hillary Clinton đã lạm dụng quyền hạn của mình, gây phương
hại đến an ninh và quyền lợi quốc gia. Với người khác thì đã bị tù mọt gông,
còn với bà thì không (?).
Tham vọng - Nhìn vào quá trình cách làm việc, những lời tuyên bố, hứa
hẹn rất ngoại giao, khôn ngoan, mị dân, ... của bà Hillary Clinton chúng ta
thấy rõ là bà Hillary Clinton có tham vọng bảo vệ quyền lực và quyền lợi của
riêng mình hơn là nước Mỹ. Trong khi đó ông Donald Trump, mặc dầu không có kinh
nghiệm trên chính trường nhưng những chính sách đưa ra, tuy có vẽ sơ đẳng, đều
hướng đến mục đích là bảo vệ quyền lợi nước Mỹ (đem công ăn việc làm trở về Mỹ,
đòi hỏi các nước đồng minh phải chia sẽ gánh nặng tài chính trong các khoản chi
tiêu về quân sự để bảo vệ hòa bình thế giới, ngăn cản việc nhập cư lậu của di
dân,...)
Bản chất & phong thái - Bà Hillary Clinton là một người rất già dặn và giàu kinh
nghiệm trong chính trường Mỹ và thế giới, đây là điều không thể chối cải. Nhưng
vì những tham vọng về quyền lực đã làm cho bà trở thành mưu mô thủ đoạn, dối
trá, gian xảo, ... là một mụ phù thủy đáng sợ khi có quyền hạn trong tay. Ông
Donald Trump có lối ăn nói "bịt miệng không kịp", tả xung hữu đột,
công kích bất cứ ai mà ông thấy chướng tai gai mắt đã làm cho ông mất điểm và
ngay trong Đảng Cộng Hòa cũng đã có một số người chống đối hoặc xa rời ông.
Dĩ nhiên ông
Donald Trump có một ban tham mưu đầy kinh nghiệm, chắc chắn là ông đã được cố
vấn, khuyên răn nên nói, nên hành động như thế nào hoặc không nên nói, không
nên làm những gì có hại đến việc tranh cử. Nhưng ông Donald Trump vẫn cứ tiếp
tục ăn nói như một tay anh chị, làm như ông "bất cần" chức vụ Tổng
Thống. Nói như vậy thì nghe thấy nghịch lý quá - đã ra tranh cử Tổng Thống mà
lại không muốn đắc cử Tổng Thống "thế lày là thế lào"?! Nhưng đây
chính là con người của ông Donald Trump với phong thái của dân cowboy truyền
thống thời lập quốc của nước Mỹ. Hãy xem hoặc nhớ lại những phim cowboy với
nhân vật Django trừ gian diệt bạo, chúng ta biết / sẽ thấy Django sau khi ra
tay cứu nhân độ thế tại một thị trấn nào đó thì lại một mình, một ngựa rong
ruổi đến một phương trời vô định chứ không bao giờ có tham vọng làm cảnh sát
trưởng (sheriff) của thị trấn đó.
Chiến tranh - Căn cứ trên lịch sử và tình hình thế giới hiện nay, trước
sau gì cũng có chiến tranh thế giới. Ai đánh ai? Một mình Tàu đánh Mỹ không
nổi. Nga một mình đánh Mỹ cũng không nổi. Nhưng nếu Nga bắt tay Tàu cùng với sự
a dua của đàn em Bắc Hàn và Iran thì 4 đánh một, Mỹ "không chột cũng
què". Hơn nữa trong thời đại kỹ thuật tiến bộ vượt bực của công nghiệp
điện toán, chiến tranh thế giới chỉ còn là một cuộc chiến tranh "bấm
nút" và "nhấn con chuột". Như vậy việc sống còn của nước Mỹ,
không phải là ngồi chờ đối phương ra tay rồi mình mới đánh trả, mà là tùy thuộc
vào vị Tổng Thống (Tổng Tư Lịnh) nào (mạnh dạn có quyết định) bắn trước, bắn
nhanh, bắn chính xác thì sống, bắn chậm thì chết cả nước Mỹ. Nói cách khác muốn
sống, Mỹ phải nhanh tay như Django.
Giá trị lá phiếu - Đảng Dân Chủ đã tung ra
toàn lực để hỗ trợ cho bà Hillary Clinton, khi Tổng Thống Obama và các vị cựu
Tổng Thống như Bush cha, Bush con và, dĩ nhiên là kể cả Bill Clinton đã công
khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton. Nhưng có một điều mà ban vận
động bầu cử cho bà Hillary Clinton đã quên rằng nước Mỹ là một nước tự do, dân
chủ, bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu, mổi lá phiếu đều có giá trị như
nhau cho dầu đó là lá phiếu của một vị Tổng Thống hay của một thằng dân đen.
Cho nên Đảng Dân Chủ tung tin về sự hỗ trợ của những người tiếng tăm chỉ nhằm
để trấn áp đối thủ và lôi cuốn cử tri chứ trên thực tế, ví dụ, nếu có 10 vị cựu
Tổng Thống bầu cho bà Hillary Clinton mà phía bên kia chỉ cần có 11 thằng / con
"cò bơ cò bất" ("deplorables" - chữ dùng của bà Hillary
Clinton) bỏ phiếu cho ông Donald Trump thì ông vẫn thắng.
Giới truyền thông - Chẳng cần phải nói nhiều, giới truyền thông đã ra rã, liên
tục ngày đêm hùa vào đánh hội đồng ông Donald Trump toe tua, tơi bời hoa lá.
Hàng ngày có ít nhất năm, ba bản tin gây bất lợi cho ông, trong khi đó những vụ
bê bối, lem nhem, vô trách nhiệm, lạm quyền, ... của bà Hillary Clinton thì
phớt lờ. Buồn cười nhất là kết quả bản thăm dò của các đài TV, các tờ báo lớn
đưa ra có những con số khác nhau rất xa. Có lẽ mục đích của những con số thăm
dò này cũng chỉ là chiến tranh tâm lý, nhằm để trấn áp đối thủ và lôi cuốn cử
tri. Ngoài ra phía ủng hộ bà Hillary Clinton còn tìm mọi cách, bơi móc, bày trò
để triệt hạ ông Donald Trump kể cả việc làm cái hình nộm phì lũ của ông, nhìn
vào chỉ muốn ói.
Kết luận - Lấy cái tựa phim cao bồi "The Good, the Bad and the Ugly"
và dựa vào phong thái, cách hành xử, lối ăn nói, những lời tuyên bố "văng
miểng", những chuyện tai tiếng, lem nhem,... của bà Hillary Clinton và ông
Donald Trump thì chúng ta có thể gán cho bà
Hillary Clinton là "The Bad",
còn "The Ugly" thì chính là cái đám truyền
thông thiên vị cùng với cái tập đoàn tài phiệt, quyền thế và những người ủng hộ
bà Hillary Clinton một cách mù quáng hoặc vì những quyền lợi đã được hứa hẹn.
Như vậy ông Donald Trump
là "The Good" chăng? Thưa không, vì cái quá khứ không mấy trong sáng
kèm theo những lời tuyên bố liều lĩnh và lối ăn nói "bất cần đời" thì
ông Donald Trump không thể nào đóng vai "The Good". Tuy nhiên vì
quyền lợi của nước Mỹ mà ông Donald
Trump đã tỏ ra liều lĩnh và bất cần dư luận thì chúng ta có thể gán cho ông cái
nhãn (label) "The Gutsy" thay
vì "The Good". Thế thì chúng ta có thể đặt tên "The Gutsy, the
Bad and the Ugly" cho "cuốn phim" tranh cử Tổng Thống Mỹ năm
2016.
Như vậy, là công dân Mỹ,
chúng ta nên bầu cho ai?
Trước hết là nên tự hỏi
chúng ta bầu cho bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump vì tình cảm riêng tư,
vì quyền lợi đảng phải hay vì quyền lợi quốc gia xét trên bình diện thế giới
(dựa trên khả năng, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự manh dạn, cứng cỏi và lòng yêu
nước của vị nguyên thủ quốc gia)?
Rồi chúng ta có thể
không đi bầu hoặc cứ bầu cho người mình muốn bầu (nhưng chưa chắc gì đã hoàn
toàn ưa thích hay đặt niềm tin vào người đó), rồi sau khi giờ bầu cử đã chấm
dứt thì mọi người nên nhắm mắt, chắp tay khấn nguyện - "In God We Trust"!
Phan Trâm Anh
California, 11/04/2016
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
VC kill in action